MAGA – Con Quái Vật Sinh Ra Từ Toàn Cầu Hóa, Nuốt Luôn Những Kẻ Đẻ Ra Nó
Đừng hỏi vì sao có MAGA. Hỏi vì sao cả một hệ thống đã dựng nên nó – rồi để nó quay lại cắn chính cổ họng mình.
Từ những phòng họp think tank ở DC, đến Wall Street, Davos và mấy đại học Ivy League, suốt gần 30 năm qua, tụi elite Mỹ đã tô vẽ một giấc mơ mang tên "toàn cầu hóa": tự do thương mại, phát triển bền vững, chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng ẩn dưới từng dòng báo cáo là gì? Là dây chuyền nhà máy rút khỏi Ohio, là công nhân Mỹ bị đá ra đường, là công đoàn bị siết họng, và là công xưởng Thâm Quyến mọc lên như nấm.
Chúng nó đẻ ra MAGA không phải vì ghét nó. Mà vì quá tự tin rằng con quái vật đó sẽ không bao giờ quay lại. Nhưng nó quay lại thật – bằng lá phiếu, bằng khẩu hiệu “Make America Great Again”, bằng cú đấm vào mặt cả hai đảng, và bằng một niềm tin mà không một think tank nào còn hiểu nổi.
Đây không phải chuyện của Trump. Đây là chuyện của cả một đế chế từng tin rằng mình kiểm soát được cơn giận, cơn đói, và nỗi đau của giai cấp mình vứt bỏ.
Và giờ thì cơn giận đó đang đội mũ đỏ, phất cờ Mỹ, cười khinh bọn đã từng nuôi nó.
Tao nói thẳng là giờ tụi bây lên đọc mấy tờ Big Media như Reuters, AP, ProPublica , Foreign Policy , The Economist cũng đéo ai giải thích được câu hỏi:
Tại sao dân Mỹ bầu Trump dù biết hắn nói láo như cuội, lý lịch toàn scandal nhưng dân Mỹ đặc biệt ở bang Đỏ và Rust Bellt vẫn tin răm rắp?
Tại sao Mỹ để Trung Quốc trỗi dậy thành số 2 toàn cầu?
Tại sao nước Mỹ ngày càng cực đoan tả-hữu?
Tại sao lại có một số thành phần sùng bái cá nhân Trump y hệt Mao, Stalin , Hồ Chí Minh dù nó da trắng , có hộ chiếu đại bàng?
A - Globalization (Toàn cầu hoá)
Cái này chắc nghe Trump với đồng bọn MAGA nói nhiều về vụ đem nhà máy về Mỹ rồi đúng không. Nhưng hiếm khi nào tụi nó cho mày đặt câu hỏi vì sao, thế nào, ai nghĩ ra , ai có lợi.
I - Nguồn gốc của nó
Cái lý luận “globalization” – nghe thì như cứu thế giới, nhưng thực chất là trò hợp thức hóa chuyển nhà máy sang mấy xứ nghèo để bóc lột lao động giá rẻ – bắt đầu từ thập niên 1970s, sau cú sốc dầu mỏ và khủng hoảng stagflation làm Mỹ ngáp ngáp. Đó là lúc đám tài phiệt ở New York, Chicago, và sau này Silicon Valley nhận ra: nếu không thể tăng lợi nhuận bằng tăng giá trong nước, thì phải giảm chi phí sản xuất bằng cách… đem công việc ra nước ngoài.
Tụi think tank lúc đó làm gì? Ngồi viết lý luận để che giấu bản chất bóc lột đó bằng những cụm từ đẹp như thơ: “global integration”, “free market efficiency”, “competitive advantage”, “world-class supply chain”, “development via trade”… Tao nói thẳng: đó là trò bịp để di dời dây chuyền sản xuất ra ngoài nước, đỡ phải trả lương cao, né bảo hiểm, né công đoàn.
Thằng chống lưng đầu tiên cho lý luận này chính là Peterson Institute for International Economics (PIIE) – được lập ra năm 1981 bởi một tay tài phiệt Wall Street tên Peter G. Peterson. Hắn là cựu bộ trưởng thương mại Mỹ, sau đó quay về làm giàu từ thị trường tài chính, và dùng tiền đó để… dựng nên viện nghiên cứu riêng, chuyên viết bài ca ngợi tự do thương mại, cắt giảm thuế, và toàn cầu hóa.
Peterson bỏ tiền, thuê học giả, thuê mấy thằng từng làm trong IMF, Bộ Tài chính, Harvard… để dựng hệ lý luận rằng “toàn cầu hóa sẽ tạo thịnh vượng cho tất cả” – trong khi sự thật là chỉ có tầng elite hưởng lợi, còn dân công nhân Mỹ thì mất việc, dân công nhân nước nghèo thì làm như nô lệ.
Brookings cũng nhảy vô sau đó – tầm cuối 80s đầu 90s – viết tiếp mớ báo cáo ca tụng toàn cầu hóa như lẽ sống. Chúng lập luận rằng: “Cạnh tranh toàn cầu sẽ buộc các nước phải cải cách, dân chủ hóa, và mở cửa.”
Ý là: cứ để thị trường làm việc, chính phủ đừng can thiệp, tụi doanh nghiệp sẽ lo phần còn lại. Nghe thì như thơ, nhưng đằng sau là gì?
Là tụi tập đoàn lớn rút khỏi bang công nghiệp ở Mỹ, đóng cửa nhà máy, sa thải công nhân, rồi chuyển dây chuyền sang Mexico, Trung Quốc, Việt Nam, Bangladesh…
Ai trả tiền? Chính tụi tập đoàn sản xuất lớn, ngân hàng đầu tư, và đám cổ đông Wall Street. Bọn này tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp cho các think tank như Brookings, PIIE, Heritage, CSIS… để mớm ra từng dòng lý luận hợp thức hóa trò “chuyển nhà máy = tối ưu hóa sản xuất”.
Từ đó, lý luận “engagement” với Trung Quốc không phải phát súng đầu tiên – mà là phát bắn chết người cuối cùng sau khi tư tưởng toàn cầu hóa đã cắm rễ hơn 20 năm. Brookings và PIIE đã chuẩn bị sẵn hết luận điểm:
Trung Quốc có thị trường tỷ dân
Trung Quốc đang cải cách
Nếu để họ vào WTO, thị trường tự do sẽ khiến họ dần dân chủ
Nghe quen không? Đó chính là giọng tụi Clinton, tụi Goldman Sachs, tụi think tank gào lên vào cuối thập niên 1990. Đứa nào chống lại thì bị gắn nhãn là “protectionist” – kiểu: “Mày không hiểu kinh tế thị trường, mày là cổ hủ, không thích tiến bộ.” Trong khi đằng sau, tụi đó đang gói gọn từng công việc sản xuất của Mỹ trong thùng container và gửi thẳng đến cảng Thượng Hải.
Đó là cú bắt tay lịch sử: Wall Street + Think Tank + Chính trị gia Dân chủ. Ba thằng dựng nên một hệ thống bóc lột toàn cầu hóa, trong đó Trung Quốc là cỗ máy chính – vừa đủ độc tài để đàn áp công nhân, vừa đủ mở cửa để hút vốn đầu tư, và quá đông dân để không lo hết người làm.
Kết quả? GDP toàn cầu tăng, chỉ số chứng khoán tăng, còn công nhân Mỹ thì mất việc, công nhân Trung Quốc thì ngồi trong nhà máy 12 tiếng/ngày, và tụi think tank thì vẫn ngồi viết báo ca ngợi “tự do thương mại là con đường đến hòa bình”.
Toàn cầu hóa, như tụi nó vẽ ra, không phải là giải pháp – mà là tấm màn mỏng phủ lên một trò tái định hình trật tự bóc lột. Và Brookings chính là lò sản xuất câu chữ để hợp thức hóa chuyện đó, từ WTO tới Chinese engagement, từ hội nghị Davos tới những bài báo trên Foreign Affairs.
II - Chinese Engagement: tiếp tay cho con quái vật Trung Hoa hùng mạnh
Bọn Think Tank lẫn tài phiệt , Wall Street phạm một sai lầm mang tính văn minh học, không chỉ do chiến lược. Tụi nó nhìn Trung Quốc qua lăng kính phương Tây: lấy thị trường tự do, chủ nghĩa cá nhân , giả định là tiền bạc sẽ sinh ra tự do. Nhưng tụi nó quên rằng tự do không mọc được trên nền văn hóa từng chấp nhận mất tự do để sống sót.
Từ nền tảng Globalization (Toàn cầu hoá) , trong suốt thập niên 1990s và đầu 2000s , tụi Brookings cùng dàn think tank Mỹ như CFR, AEI, CSIS đã rót hàng trăm báo cáo, bài phân tích, sách vở thúc đẩy chính sách “Mở cửa với Trung Quốc”.
Chúng gọi là Chinese Engagement - tức là chơi với Trung Quốc , kéo nó vào hệ thống phương Tây và từ từ biến nó thành một phiên bản “dễ thương hơn”.
Mô hình lý luận nghe rất thuyết phục:
Khi TQ giàu lên → sẽ hình thành tầng lớp trung lưu → sẽ đòi hỏi tự do → dẫn đến dân chủ hóa.
Thằng Brookings đứng đầu trong việc lobby chính phủ Mỹ, ủng hộ TQ gia nhập WTO năm 2001. Tụi nó nói:
Nếu không cho TQ vào WTO → nó sẽ đi đường riêng , khó kiểm soát
Nếu mở cửa thị trường → TQ sẽ tuân thủ luật chơi quốc tế.
Và quan trọng nhất là: thị trường tự do sẽ “cải hóa, biến đổi” xã hội Trung Quốc từ bên trong. Nghe y hệt truyền giáo bằng GDP và biểu đồ kinh tế
Nhưng tụi không chỉ nhầm mà nhầm nặng. Thứ tụi nó không hiểu là Bản sắc TQ, Á Đông không chơi theo mô hình logic phương Tây. Tụi nó áp đặt cái tư duy kiểu châu âu:
Cá nhân → Gốc
Thị trường → nơi cạnh tranh tự do
Tự do là giá trị tối cao → dân chủ mọc lên từ quyền tư hữu cá nhân và định chế pháp quyền.
Trong khi lịch sử TQ thì ngược lại:
Cộng đồng, gia đình, xã hội → gốc
Quyền lực trung ương là cần thiết để đối phó với thiên tai loạn lạc
Trật tự quan trọng hơn tự do. Người dân thà có nồi cơm ổn định hơn là có quyền biểu tình. → TQ không giống Mỹ, nó muốn làm vua ở sân chơi riêng
Mở cửa thị trường xong không làm con hổ nó mềm mỏng hơn, chỉ làm nó giàu hơn, mạnh hơn và khó nuốt hơn. Kết quả là gì?
Từ lúc TQ gia nhập WTO xong nó cướp luôn danh hiệu “công xưởng thế giới”. Doanh nghiệp TQ sao chép công nghệ xong vượt mặt luôn mấy tụi tập đoàn Mỹ, Nhật, Hàn như Huawei, ZTE, BYD, CATL, Alibaba, TikTok - bọn này tràn ra thế giới, đè nát mấy hãng như Testla, Nokia, Ecrisson, Amazon mà tụi nó tưởng là bất bại trong thị trường của nó.
Trong khi đó , xã hội TQ ngày kiểm soát ngặt hơn, đàn áp Internet biến nó thành 1 hành tinh riêng với thị trường nội địa 1 tỷ dân chỉ xài Baidu, Alibaba, Wechat ; bóp chết báo chí độc lập giờ còn dễ dàng hơn với sự giúp đỡ của Công nghệ Mỹ áp dụng vô giám dân chúng → nâng cấp chế toàn trị hiệu quả bằng AI.
Tưởng mình đang thuần hóa rồng, ai ngờ cho nó ăn để lột xác thành quái vật. Và khi thấy sai, đéo xin lỗi cc gì. Chỉ cần đổi giọng lại: “Giờ ta cần cứng răn hơn với TQ”, “Chúng ta đã kỳ vọng quá nhiều”, “TQ đã không chơi đúng luật”.
Đụ mẹ là tụi tụi mày chơi ngu. Luật tụi mày viết mà cứ tưởng ai cũng cắm đầu tin. Bọn Think Tank Mỹ - dẫn đầu là Brooking đẻ ra ảo tưởng lớn nhất thời hậu chiến tranh lạnh rằng mọi xã hội đều sẽ tự do hóa nếu nó cho cơ hội làm giàu.
Nhưng tụi nó quên là khi tiền rơi vào tay kẻ quen cai trị thì nó không mua dân chủ. Nó sẽ mua thêm camera giám sát hành vi và nhiều hơn nữa. Và giờ TQ đang dùng đúng mô hình toàn cầu hóa mà phương Tây thiết kế để đánh ngược lại chính nó. Đây là cái giá của việc sống trong ảo tưởng của chính mình.
III - Thằng tiếp tay , kẻ hưởng lợi
Đứa đầu tiên tin sâu nhất chính là Bill Clinton - tổng thống Mỹ giai đoạn 1993-2001. Chính hắn là người vận động mạnh để TQ gia nhập WTO, ký thông qua US-China Relation Act of 2000 để mở đường bình thường hóa quan hệ thương mại vĩnh viễn với Trung Quóc (PNTR - Permanent Normal Trade Relationship). Và ai đứng sau cây bút của Clinton? Wall Street - đặc biệt là đám ngân hàng và tập đoàn đa quốc gia Mỹ. Chúng nó không ngu, không ngây thơ chỉ cần hợp thức hóa một quyết định vì tiền bằng thứ ngôn ngữ nghe có vẻ “lý tưởng”.
[1] Clinton - Thằng tổng thống ký vé thông hành cho Bắc Kinh
Clinton lúc đó cần thành tựu đối ngoại, vừa chịu áp lực từ doanh nghiệp Mỹ muốn vào thị trường Trung Quốc. Nên đám think tank như Brooking viết sẵn mấy cái kịch engagement như sau:
“Engagement sẽ dẫn tới cải cách.”
“Thị trường sẽ tạo tầng lớp trung lưu dân chủ.”
“Thay đổi Trung Quốc bằng hợp tác, không đối đầu.”
Clinton phát biểu (tháng 3/2000):
“Việc đưa Trung Quốc vào WTO không phải vì Trung Quốc đã thay đổi, mà vì nó sẽ làm Trung Quốc phải thay đổi.”
Một câu nói khét tiếng ngu ngục – nhưng ăn khớp hoàn hảo với thứ ngôn ngữ Brookings bày ra.
[2] Goldman Sachs, JPMorgan, Citibank – tụi ngân hàng thèm thị trường tỷ dân
Tụi nó biết Trung Quốc có 1,3 tỷ dân nghĩa là thị trường tín dụng khổng lồ. Trung Nam Hải cũng cần tư vấn tài chính để cải cách , còn ai để tư vấn ngoài Mỹ. Đưa TQ vào WTO dễ đầu, dễ rót vốn, dễ lập chi nhanh quốc tế. Thế là chơi bài lobby qua Chamber of Comerce, Bussiness Roudtable với chính tụi Brooking viết báo cáo lót đường.
[3] Tụi sản xuất Mỹ: muốn tận dụng nhân công giá rẻ, không phúc lợi, không công đoàn.
Đám Walmart, GE, Apple, Nike, IBM, Dell biết rõ:
Mỹ lương cao, công đoàn mạnh → tốn chi phí
Trung Quốc lao động dồi dào, chính phủ sẵn sàng bịt miệng công nhân để giữ trật tự lương thấp → lời như sung
Đưa TQ vào WTO không bị thuế, quote → Sản xuất rẻ, xuất lại Mỹ → vừa bóc lột được, vừa bán rẻ cho dân Mỹ → dân vui, cổ phiếu tăng. Tụi này đâu có ngu mà lòi mặt viết báo cáo để tụi Peterson Institute for International Economics, và CFR viết hộ.
Chính Brookings từng phát hành các báo cáo 1998–2000 lập luận rằng:
“China’s entry into the WTO would help integrate it into a rules-based international order.”
Tức là tụi nó viết hộ lời biện hộ cho cả một hệ thống bóc lột.
[4] Ai hưởng lợi trước mắt?
Là toàn bộ chuỗi cung ứng tài chính - sản xuất - công nghệ Mỹ.
Apple → đặt nhà máy Foxconn, lợi nhuận tăng hàng trăm lần.
Walmart → nhập hàng giá rẻ từ TQ, nghiền nát bán lẻ nội địa Mỹ.
BlackRock, Vanguard → đầu tư vào các công ty Trung Quốc, kiếm lợi nhuận kép từ thị trường mới nổi.
Microsoft, Google → mở chi nhánh, hợp tác nghiên cứu, lấy dữ liệu người dùng Trung Quốc.
Tư bản đâu quan tâm dân chủ hay độc tài. Chúng quan tâm: lợi nhuận bao nhiêu, rủi ro có kiểm soát được không. Và để xoa dịu dư luận xài Brooking và đồng bọn đứng lên nói:
“This is good for the world. Engagement promotes peace. Opening China is the most significant geopolitical opportunity of our generation.”
IV - Toàn cầu hóa - Trò bịp cho người giàu, thảm họa cho dân nghèo làm công ăn lương
Từ năm 2000, nhất là sau khi Trung Quốc được đút vào WTO, đám think tank, banker và chính trị gia Mỹ đã dựng nên một trò bịp mang tên “toàn cầu hóa để phát triển thịnh vượng chung”. Nghe thì như thơ – nhưng thực ra là kế hoạch chuyển nhà máy, cắt việc dân Mỹ, rồi đẩy hết dây chuyền sản xuất sang Trung Quốc, Việt Nam, Mexico… nơi công nhân làm 12 tiếng, ăn cơm hộp, không đòi công đoàn.
Kết quả?
Mỹ mất gần 6 triệu việc làm sản xuất trong chưa đầy 20 năm (2001–2018). Tức là gần một phần ba nền công nghiệp bị bốc hơi – không phải do tiến bộ, mà do đám tư bản thấy lời hơn khi thuê dân nước nghèo với giá rẻ rề.
Mỗi container hàng nhập từ Thâm Quyến về càng rẻ → càng nhiều nhà máy ở Ohio, Michigan, Pennsylvania đóng cửa → dân mất việc, thị trấn nghèo đói, cả cộng đồng lao động hóa thành... rác thải kinh tế.
Nhưng đám Brookings, PIIE, và cánh hẩu của Clinton–Obama thì vẫn viết báo cáo khen "cải cách vĩ mô", "tái cấu trúc nền sản xuất", "hội nhập chiến lược".
Nói trắng ra:
Toàn cầu hóa là cách Wall Street vắt kiệt dân Mỹ*, rồi nói đó là “tối ưu hóa chuỗi cung ứng”.*
Think tank là bọn gói trò bóc lột bằng ngôn ngữ sang chảnh*: cứ trích GDP tăng, thị trường mở, chỉ số hạnh phúc... còn nỗi đau công nhân? Không có cột đo.*
WTO? Là cú lừa thế kỷ do chính tụi Brookings, CFR, và PIIE thuyết phục Quốc hội:
"Cho Trung Quốc vào để nó giàu rồi sẽ tự dân chủ."
Giờ thì sao? Tụi nó nuôi hổ mọc răng thép, còn dân Mỹ thì đi cắt cỏ thuê.
Và ai trả giá cho trò bịp này? Dân.
Dân ở vùng Rust Belt – từng tự hào là trái tim công nghiệp nước Mỹ – giờ là đống hoang tàn. Lương không tăng. Cửa hàng đóng cửa. Bệnh tâm lý, nghiện opioid tăng vọt. Nhưng tụi elite vẫn nói: “Đó là do tự động hóa, không liên quan toàn cầu hóa.” Bịp. Toàn tập.
Trump chớp cơ hội – và thắng.
Ổng không phải thần thánh gì. Nhưng ổng gãi đúng chỗ ngứa của đám công nhân bị phản bội. Ông la làng: “China steal our jobs”, “Make America Great Again”, “Tariff them all”. Đám dân cũ nhà máy nghe như nhạc thánh.
Đây không phải do Trump giỏi. Đây là hệ quả tất yếu khi tầng lớp lao động bị bán đứng mà không ai xin lỗi.
Toàn cầu hóa – như think tank vẽ – không bao giờ là vì dân. Nó là cách elite vẽ lại bản đồ kinh tế để gom tiền về túi mình, còn mấy người làm ra của cải thật thì bị vứt ra lề đường. Và giờ, sự phẫn nộ đó chưa hề tắt – nó chỉ đang tìm người kế tiếp để nổ tung.
"Toàn cầu hóa không giết người.
B - CHÍNH TRỊ CŨ SỤP, TRUMP BÒ LÊN – NHỜ CƠN GIẬN BỊ NHỒI LÂU NĂM
Sau cú đấm 9/11, dân Mỹ lúc đầu đoàn kết. Lá cờ bay khắp nơi. Ai đụng tới nước Mỹ là ăn bom.
Nhưng cái “chính nghĩa” đó nhanh chóng bị lộ mặt nạ khi Bush kéo quân vô Iraq với lý do vớ vẩn. Vũ khí hủy diệt hàng loạt đâu? Không có. Chiến tranh biến thành chiêu làm ăn cho đám vũ khí – còn lính thì chết, dân thì ngán tận cổ. Đám think tank như AEI, Heritage thì lúc đó viết báo, điều trần, lên CNN gào “tự do cho Trung Đông”, còn mấy hãng vũ khí thì xếp hàng in hóa đơn. Kết quả: máu đổ, tiền nợ, dân nghi ngờ.
Rồi tới năm 2008 – bong bóng tài chính nổ tung.
Ai chịu? Dân mất nhà, mất việc.
Ai được cứu? Đám ngân hàng chết tiệt gây ra cả đống nợ lại được chính phủ rót tiền.
Lúc đó, dân mới tỉnh ra: “Washington không vì mình. Washington là sân chơi của tụi có tiền.”
“Cả Đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều ăn cùng mâm với banker và đám think tank viết luật cho tụi nó.”
Thế là năm 2009, Tea Party nổi lên như cơn thịnh nộ không cần duyên:
– Ghét thuế.
– Ghét chi tiêu chính phủ.
– Ghét mấy thằng chính trị gia lắm lời mà éo làm được cái đếch gì.
Thế là Tea Party ra đời. Ban đầu nó giống một tiếng hét: “Đủ rồi, đừng có xài tiền thuế tụi tao để cứu tụi nhà giàu nữa!”
Mang cờ “Don’t Tread On Me” và chửi sấp mặt Obamacare, đám này ban đầu chỉ là mấy ông bà già bảo thủ chửi thuế, nhưng nhanh chóng biến thành một bầy săn phù thủy trong chính trường: ai không cực hữu, ai nói chuyện mềm mỏng là bị gán là “deep state”, “cộng sản trá hình”.
****Nhưng nhanh chóng nó bị đám cực hữu nuốt trọn, lái từ chống chi tiêu → thành chống chính phủ, chống dân nhập cư, chống elite nói giọng sang.
Tụi Heritage và AEI đứng sau nhiều cái loa chính sách cho Tea Party. Không phải vì tụi nó thật sự yêu nước – mà vì tụi nó thấy Tea Party là công cụ tuyệt vời để chống lại bất kỳ chính sách nào đụng đến quyền lợi doanh nghiệp lớn.
Tea Party không học thuật, không chỉnh chu – mà giận dữ, bản năng, kiểu: “Đừng có xem thường tụi tao, tụi tao nuôi nước Mỹ này bằng mồ hôi công xưởng.”
Và trong cái mớ giận dữ đó, Donald Trump xuất hiện như thằng biết chửi đúng nhịp.
Trump không phải chính trị gia. Ổng là một nghệ sĩ dân túy – cảm được nhịp căm hờn. Ông chửi NAFTA, chửi Trung Quốc, chửi nhập cư – nhưng thật ra, ổng chửi cảm giác bị bỏ rơi của tầng lớp từng làm ra nước Mỹ. Ổng không đưa giải pháp hay. Nhưng ổng nói đúng nỗi đau – và đám dân công nghiệp cũ nghe như được lên tiếng sau bao năm bị khinh.
Trump chơi theo bài Tea Party: – Chửi “elite”, dù bản thân là elite. – Chửi toàn cầu hóa, dù đồ nhà ông in tại Trung Quốc. – Chửi truyền thông, dù dùng nó như vũ khí.
Và quan trọng nhất: ổng hứa sẽ “Make America Great Again” bằng cách đấm vào mặt hệ thống mà dân đã chán tới cổ.
Tức là: Tea Party là tiền trạm. Trump là thương hiệu đập phá. Think tank cực hữu là bếp viết khẩu hiệu. Còn dân? Dân là cái lò hơi bị nén quá lâu – và cuối cùng tìm được người xả van.
Mà cái khốn nạn là: Chính đám think tank, media, elite đã tạo ra Trump rồi quay lại la làng vì Trump quá đáng.
Tụi nó im khi dân mất việc vì WTO.
Tụi nó viết báo ca ngợi toàn cầu hóa, trong khi dân trắng tay.
Tụi nó kêu gọi “đa phương hóa” nhưng đéo ai trong dân đen được ngồi bàn đó.
Đến khi dân nổi loạn, tụi nó hoảng: “Sao dân ngu vậy?” Không. Dân không ngu. Dân tức.
Tea Party chỉ là màn dạo đầu. Trump là kết quả của một hệ thống mà lời nói thì dân chủ, nhưng tay thì vặn cổ dân.
Và từ đó, đảng Cộng Hòa đổi luôn màu: từ bảo thủ truyền thống → thành quái vật lai giữa giận dữ, chủ nghĩa dân tộc, chống tinh hoa – nhưng vẫn chơi bài lợi ích cho nhà giàu.
Think tank thời đó có cảnh báo không? Có. Nhưng như tiếng rên trong phòng kín. Còn tiếng gào ngoài phố – đã thành bão. Brookings ngồi viết báo cáo – nhưng dân đang gõ cửa bằng nắm đấm. CFR vẫn họp về “trật tự thế giới” – nhưng đám dân Ohio đang chửi thề vì nhà máy đóng cửa.
Tụi nó không thấy điều đó à? Có. Nhưng tụi nó tưởng dân sẽ không bao giờ đủ lực để phản kháng.
Những think tank từng đẩy nước Mỹ vào Iraq, từng viết báo ủng hộ WTO, từng bịt mồm dân khi phản đối NAFTA – lại quay sang viết sách “hiểu Trump”, “chữa nước Mỹ”, như thể tụi nó vô can.
Không. Chúng nó là kiến trúc sư của cơn giận này. Chỉ khác là giờ tụi nó… không điều khiển được con quái vật do chính tay mình nuôi. Cái quái vật mà tụi nó đẻ ra từ sự im lặng – giờ đang nắm micro và hét thẳng vào mặt tụi nó.
C -XÃ HỘI – ĐÁM ĐÔNG MẤT CHỖ ĐỨNG, ĐÁP TRẢ BẰNG HẬN THÙ
Từ 2000 tới 2020, nước Mỹ không chỉ biến đổi về công nghệ hay kinh tế – mà trái tim xã hội nó bị xé đôi. Một bên là những thành phố phát triển, đa văn hóa, cởi mở. Bên kia là những vùng quê đang bị bỏ lại, nhìn xung quanh không thấy tương lai – chỉ thấy người lạ, ngôn ngữ lạ, màu da lạ.
Cái đau không phải vì da màu đến lấy việc. Cái đau là vì tụi nó được “chào đón”, còn dân trắng nghèo thì bị gọi là “redneck, bảo thủ, lỗi thời”.
Cuộc điều tra dân số 2000 chỉ ra: da trắng sẽ không còn là đa số trước 2043. Đối với giới trí thức, đây là biểu tượng đa dạng. Nhưng với đám dân lao động trắng ở miền Trung Tây, miền Nam – đó là báo tử cho một giấc mơ “nước Mỹ của tôi”.
Khi Obama – một người da đen – trở thành Tổng thống, nó không chỉ là thay đổi chính trị. Nó là cú sốc văn hóa. Không phải vì Obama làm sai – mà vì sự hiện diện của ông chứng minh rằng quyền lực cũ đã đổi màu. Tức là: những người từng là trung tâm nước Mỹ, giờ thành “kẻ đứng bên lề”.
Rồi đến LGBT, chuyển giới, hôn nhân đồng tính, nhập cư Latin, Hồi giáo phủ sóng ở các bang lớn – và đám media, Hollywood ăn nói như thể: “Nếu mày không ủng hộ, mày là đồ phân biệt, cổ hủ, cần bị đào thải.” Dân da trắng nông thôn phản ứng sao? → Nó bịt tai, rút về Facebook, tìm group “nói thật” – và bắt đầu tin vào thuyết âm mưu.
Nó tìm “vùng vang” – nơi không ai bảo nó sai. Nơi có thuyết “thay thế dân số”, thuyết “deep state”, “Do Thái thao túng”...
Sự phẫn nộ không còn là chính trị – nó là bản năng sinh tồn bị kích động.
Và mạng xã hội như YouTube, Twitter, Facebook – tụi đó đâu có cần đạo đức. Tụi nó chỉ cần engagement – càng cực đoan, càng tương tác. Kết quả:
Tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tràn như dịch.
Tin giả sống lâu hơn tin thật.
Và đám đông giận dữ nhìn thấy Trump như đấng “phục thù văn hóa”.
Trump không cần đúng – ổng chỉ cần nói điều mà đám đông cảm thấy, nhưng không dám nói ra.
Còn đám elite – tụi think tank, truyền thông, đại học – vẫn chơi trò “giá trị phổ quát” trong khi một nửa nước Mỹ thấy mình đang bị thay thế và khinh bỉ.
Không ai hỏi: tại sao có đám đông đói khát đang tìm kiếm một vị thần trắng da, hét to, nói tục, và đập bàn?
Vì tụi nó chỉ thấy: đám đông đó “kém văn minh”. Mà tụi nó không hiểu: khi mất văn hóa, mất quyền lực, mất tương lai – người ta không cần văn minh. Người ta cần ai đó trả thù cho họ.
D- CHỦ NGHĨA KITÔ DÂN TỘC + DA TRẮNG: CÁI HỒN ĐẾCH AI DÁM GẠT RA
Nghe mấy ông học giả, think tank nói về MAGA như thể: "à, đám dân túy cực hữu bị dụ thôi" – nhưng sự thật là tụi nó không bị dụ, tụi nó đang níu lấy cái mà chúng nó nghĩ là "hồn nước Mỹ".
Cái “hồn” đó là gì?
Là Chúa, Da Trắng, Gia Đình, và cái ảo tưởng rằng Mỹ sinh ra là để trở thành thành trì của Thiên Chúa giáo – không phải chợ đa sắc tộc.
Tụi Tin Lành (Evangelical) sống ở vành đai Bible Belt – ngày xưa kiểm soát văn hóa, truyền thông, luật lệ.
Giờ mở tivi lên thấy:
Trẻ con đòi đổi giới.
Nhà trường không được đọc Kinh Thánh.
Nhập cư ngập mặt.
Cờ cầu vồng phủ kín phố lớn.
Tụi nó tức. Mà không ai cho tụi nó lên tiếng. Nói ra là bị gán nhãn “cuồng đạo, kỳ thị, phân biệt”. Tụi nó nhịn lâu rồi. Rồi Trump xuất hiện, như thằng dám nói hộ tụi nó: “Tao sẽ mang nước Mỹ trở lại với Chúa.”
Nói thế thôi chứ Trump đâu có đạo đức gì. Nhưng ổng biết diễn vai "người bảo vệ truyền thống"
→ Bổ nhiệm thẩm phán chống phá thai
→ Bảo vệ “tự do tôn giáo” (mà thật ra là tự do không bị ép đổi giá trị)
Còn tụi chủ nghĩa da trắng thì sao? Tụi này núp dưới MAGA như cá gặp nước. Không cần giương biểu ngữ Ku Klux Klan công khai. Chỉ cần:
Cờ Liên minh miền Nam (Confederate)
Khẩu hiệu “We will not be replaced”
Và mấy thuyết “Jews control the world”, “White genocide”...
Trump không thừa nhận. Nhưng ổng cũng éo lên án. Vì ổng biết: tụi này là phiếu cứng. Tức là: đây không phải “vài phần tử quá khích”. Mà là một khối cử tri mang trong máu ý thức hệ “nước Mỹ là của dân da trắng, theo Chúa, sống theo truyền thống”.
Và khi nước Mỹ đổi màu, đổi đạo, đổi giá trị → tụi nó xem đó là cuộc xâm lăng.
Không ai dạy tụi nó ngôn ngữ để mô tả nỗi sợ đó bằng triết học → Tụi nó chỉ biết gào: “Make America Great Again.”
Còn tụi elite?
Lên Harvard, Yale nói về multiculturalism
Viết báo cáo dày cộp về “tính toàn diện”
Nhưng đếch bao giờ đặt chân vô nhà thờ ở Mississippi, hay mỏ than ở West Virginia.
Tức là: đám da trắng nghèo, theo Chúa, sống ở nông thôn – bị xem như một lỗi hệ thống. Và lỗi đó ,giờ có Trump bảo vệ.
Nên đừng ngạc nhiên khi thấy khẩu hiệu MAGA đầy màu da trắng, thánh giá, và hận thù. Vì tụi nó không điên – tụi nó chỉ muốn níu cái thế giới mà tụi nó từng thuộc về.
Còn nước Mỹ? Nó đang vỡ đôi.
Một bên là “tiến bộ” nhưng trống rỗng.
Bên kia là “truyền thống” nhưng gào thét trong tuyệt vọng.
Và tụi think tank?
Đang ngồi đó viết báo cáo về “hòa giải dân tộc” bằng tiếng Anh học thuật ,nhưng đéo hiểu nỗi đau dân tộc đó đang thấm sâu như máu tụ trong da.
E - THUYẾT ÂM MƯU NUÔI SỐNG NIỀM TIN
Mày tưởng tụi MAGA tin mấy thuyết âm mưu là vì ngu? Không. Tụi nó tin vì đời thật quá phũ, nên phải bám vô cái gì đó để còn cảm thấy mình đang chống lại "thứ gì đó to lớn hơn".
Cái thế giới thật với học giả Brookings, với CNN, với viện nghiên cứu dữ liệu, với lời của tổng thống đọc từ teleprompter – đã đập vào mặt tụi nó quá nhiều lần: mất việc, mất nhà, con nghiện, tương lai mịt mù.
Nên khi có ai đó nói: “Ê, thật ra mày đang bị tụi satan thao túng, chính phủ Mỹ bị bọn ấu dâm điều khiển”, thì tụi nó không cần bằng chứng ,tụi nó chỉ cần một đứa dám nói điều mà tụi nó chưa kịp gọi tên.
QAnon không cần logic. Nó là nhà thờ mới cho mấy thằng vô thần bị phản bội. Mạng xã hội là thánh đường. Reddit, 4chan, Telegram – toàn mấy chỗ tụi nó ngồi ghép hình, ghép mảnh, rồi dựng nên một hệ giải thích thay cho cuộc đời đổ nát mà tụi think tank không bao giờ đụng tới.
Tụi Brookings ngồi viết chính sách cho hậu COVID, lo “tái cấu trúc nền kinh tế số”. Còn tụi MAGA thì mất người thân, mất lương, và nghe Fox News bảo*: “Đây là âm mưu tạo đại dịch toàn cầu để reset thế giới.”*
Tụi nó không có Harvard. Tụi nó có YouTube. Và trong đó, một ông mặc đồ vest giữa phòng khách cũng có thể là “truth-teller” , còn đáng tin hơn mấy thằng giáo sư chưa bao giờ sống với tiền lương tối thiểu.
Trump đâu có phát minh ra thuyết âm mưu. Ổng chỉ hợp pháp hóa quyền được tin vào nó, rồi chính trị hóa cái thế giới hư cấu đó thành vũ khí tranh cử. Mỗi lần ổng tweet “fake news”, là một lần nữa tụi MAGA được phép chửi mẹ CNN, đập phá cánh tả liberal mà không cần dẫn chứng. Vì niềm tin lúc đó không còn dựa trên sự thật, mà là trên việc ai cho phép mày được giận dữ.
Tụi think tank làm gì lúc đó? Viết báo cáo về “ảnh hưởng của thông tin sai lệch”. Vẽ sơ đồ mạng lưới lan truyền trên Facebook. Nhưng tụi nó đéo hiểu, cái mạch máu nuôi sống thuyết âm mưu chính là cái khoảng trống mà giới tinh hoa đã bỏ rơi. Cái vacuum mà nơi đó, sự thật không sống nổi, nên người ta trồng lên nó một cơn mê.
Cái thuyết “bầu cử bị đánh cắp”? Không cần kiểm chứng. Tụi nó chỉ cần cảm thấy: tao nghèo, tao đau, tụi mày vẫn giàu → chắc chắn có trò bẩn. Vậy thôi.
Cái thuyết “vaccine là công cụ kiểm soát”? Không cần đọc Nature. Tụi nó chỉ cần thấy: tụi mày ép tiêm, tụi mày giàu lên từ Big Pharma → chắc chắn có dính dáng.
Thuyết âm mưu không phải bệnh lý – nó là hệ miễn dịch của một đám người bị loại khỏi bàn tiệc của lý trí. Think tank thì viết cho nhau đọc. Còn MAGA thì chia meme, thổi tin giả – vì đó là cách duy nhất để tụi nó cảm thấy mình còn điều khiển được cái gì đó trong một đời sống mà mọi thứ đã bị thao túng từ khi chưa chào đời.
Mà khi tụi nó tin đủ lâu, đủ đông – cái giả thành thật. Đến mức: thượng nghị sĩ trích lại status Facebook như bằng chứng. Tòa án bị đe doạ nếu không xử theo niềm tin. Sự thật bị đá khỏi sân khấu. Niềm tin đứng vào trung tâm.
Và đứa nào làm ngơ trước hiện tượng đó chính là đứa đã tiếp tay cho thảm hoạ.
Think tank đéo nhận sai. Nó chỉ ghi chú: “cần thêm nghiên cứu về nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch.” Còn thực tế?
Cái đám bị bỏ lại đã xây nguyên một thế giới – bằng gạch của hoang tưởng và xi măng của phẫn nộ. Và giờ, tụi nó sống trong đó – đông hơn, gào to hơn, và sẵn sàng lôi cả nước xuống hố cùng mình nếu đếch ai chịu nghe.
F - Bản Sắc “Redneck” và Chống Elitism
Cái hình tượng “redneck” – xưa bị tụi thành phố coi thường, chửi là thất học, hôi rình mùi xăng máy kéo giờ tụi MAGA hô biến thành niềm kiêu hãnh dân tộc. Hình ảnh thằng cha râu rậm, đội mũ lưỡi trai, uống bia Budweiser, bắn súng và cắm cờ Mỹ trên xe bán tải không còn là trò cười trên TV mà trở thành biểu tượng chống lại cả một hệ thống khinh miệt tầng lớp lao động.
Tụi think tank ở DC, tụi học giả ở NYU hay Stanford viết đủ thứ về “công bằng xã hội”, “chuyển đổi số”, “xanh hoá nền kinh tế”, nhưng với mấy ông bà sống ở thị trấn bé tí giữa Alabama hay Kentucky thì mấy cái đó có khác gì tiếng Hán.
Mỗi lần nghe “climate change”, tụi nó nghe thành “mất việc”.
Mỗi lần nghe “diversity”, tụi nó nghe thành “tụi mày sắp bị thay thế”.
Và mỗi lần nghe “data-driven policy”, tụi nó nghe thành “tụi tao trên cao quyết hết, tụi mày đừng có hó hé”.
MAGA không bán chính sách, bán cảm giác. Cảm giác được thấy, được nghe, được đập bàn, được giận dữ mà không bị ai chê là ngu. Cảm giác: “Tụi tao là dân Mỹ thật. Tụi mày , đám ăn lương think tank, cử nhân Yale, giáo sư môi trường – tụi mày chỉ là bọn sống trên đầu tụi tao.”
Trump đâu cần phải hiểu người redneck – ổng chỉ cần cho họ một micro. Và trong micro đó, họ được hét: “Tao đéo tin vaccine”, “tụi tao bị cướp phiếu”, “tụi mày đang phá nát nước tao”.
Cái ghê là: tụi elitism giúp Trump thắng.
Càng chê Trump ngu, tụi redneck càng tin ổng “giống mình”.
Càng gọi MAGA là “cặn bã nước Mỹ”, tụi nó càng khẳng định: “Chính tụi mày mới là thứ ung nhọt.”
Cái bản sắc redneck bây giờ không phải là nghề hay nơi sống nữa, mà là sự chống đối có hệ thống: chống giáo dục cao, chống kiểm duyệt ngôn ngữ, chống chính trị đúng đắn, chống tụi có tiền mà nói đạo lý.
Tụi think tank không hiểu: tụi redneck không cần đúng. Tụi nó chỉ cần được quyền sống sai mà vẫn ngẩng đầu. Tụi nó không đòi đi Ivy League. Tụi nó chỉ muốn: “Đừng đụng tới khẩu súng tao. Đừng dạy con tao về chuyển giới. Đừng gọi tao là độc hại chỉ vì tao nói chuyện như ông nội tao nói.”
Redneck giờ là quốc tịch thứ hai – không ghi trên hộ chiếu, nhưng nằm trong cách họ nhìn thế giới: trắng đen, thẳng thật, đéo vòng vo, và nhất là, đéo sợ bị chê.
Còn tụi think tank thì vẫn viết memo bàn cách “giáo dục lại nông thôn Mỹ”. Bàn đi. Nhưng đừng hỏi tại sao mỗi lần tụi nó mở TV thấy mặt đám elit cười cợt redneck là tụi nó càng dồn phiếu cho Trump. Vì tụi nó không cần ai cứu. Tụi nó chỉ cần đừng có xem thường.
G- CÁI NGU CỦA BỌN DEM LIBEAL TIẾP TAY CHO MAGA
Đến bây giờ lên reddit, x , youtube mà vẫn thấy khi tụi nó nói về cách Trump thắng hồi 11/2024 là tại dân trí thấp, văn hóa lùn, đổ thừa cho đám không đi bầu làm tụi nó thua. Nhưng đéo đứa nào chịu nhìn lại mình.
Tụi liberal bây giờ mắc căn bệnh ngôn ngữ học thuật mãn tính. Nói chuyện như viết luận án tiến sĩ, viết policy như thuyết trình ở Davos. “Chúng tôi đề xuất một giải pháp toàn diện mang tính hệ thống nhằm đảm bảo bình đẳng bền vững cho các cộng đồng bị thiệt thòi…” – trong khi ông farmer ở Ohio đang mất trại bò, nhìn bill điện tăng vọt, và nghe tin con nó nghiện fentanyl chết tuần rồi.
Tụi MAGA thì nói đúng một câu thôi*: “China stole your job. Dems let them.”*Ngắn, phũ, nhưng nghe là hiểu và đụng đúng chỗ đau.
Trong khi bên liberal thì: "We’re fostering equitable transition policies to accommodate labor displacement in post-industrial zones." = “Tụi tao cắt việc tụi mày nhưng có mấy cái khóa học online dạy code free nha.”
Tụi Dân Chủ mất liên lạc với mặt đất. Không phải vì lý tưởng sai mà vì diễn ngôn lạc quẻ với đời sống. *- Nói về "climate justice" trong khi dân ở Flint, Michigan 10 năm vẫn uống nước nhiễm chì.
Nói về “diversity in tech” trong khi dân da trắng nông thôn lòi mắt không xin nổi job trong Amazon vì không có bằng cao đẳng.*
Rồi blame tụi không đi bầu là ngu? Không – tụi đó tỉnh. Tỉnh tới mức nó biết:
“Bầu hay không thì mày cũng đéo đại diện cho tao.”
Cái dân trí thấp mà tụi elite nói đến á? Không hề thấp. Nó chỉ không giống kiểu thông minh mà Harvard dạy. Nó là thứ thông minh của người từng bị lừa, bị bán, và giờ biết nghi ngờ bất cứ đứa nào mặc suit và nói từ “inclusive”.
Trump đâu có giỏi về chính sách. Ổng giỏi về cảm giác. Tạo cảm giác được trả thù, được phẫn nộ, được chửi vô mặt đám quyền lực mà không bị block.
Và chừng nào tụi liberal còn nói như robot TED Talk, còn tụng “diversity – equity – inclusion” như kinh Phật trong hội nghị, thì MAGA còn sống dai như đỉa, vì ít nhất nó còn nói được cái ngôn ngữ của thằng bị coi thường.
MAGA không phải một khối u ác tính, nó là một vết loét bị bỏ mặc – và càng bị khinh, càng nhiễm trùng.
Mày muốn bóc trần MAGA, thì đừng hỏi: "Sao tụi nó ngu vậy?" Hãy hỏi:
"Tụi mình đã làm gì để tụi nó nghĩ Trump là thuốc giải?"