Nồi lửa bom hạt nhân Trung Đông lại dậy sóng: Ai mới là chính nghĩa?
Mỗi lần có hỗn loạn lại có kẻ trục lợi, rót đầy tiền vào cái túi không đáy thoả mãn lòng tham của mình trong khi máu người dân chảy ròng ròng còn bọn Chính trị gia máu tanh lòng cứ tiếp tục diễn.
Không ai thắc mắc câu hỏi: tại sao Iran, Triều tiên bị trừng phạt vì vũ khí hạt nhân trong khi 5 thằng trong Hội Đồng bảo an với tụi như Israel, Ấn Độ, Pakistan cũng có nhưng báo chí câm như chó chờ cơm?
Tụi nó sợ trả lời rằng: luật chơi quốc tế là của kẻ mạnh đặt ra và duy trì để bảo vệ lợi ích chính nó.
Tev Aviv cáo buộc theo tình báo Mossad và IAEA (Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế) nói Iran làm giàu uranium đến 60% - gần mức vũ khí hạt nhân, đủ để chế 9-15 đầu đạn hạt nhân.
Thế là có cớ để Israel tấn công trước kêu là "tự vệ" như mọi khi Washington D.C cùng NATO vẫn lên tiếng ủng hộ.
Trong khi sự thật thì sao? Một màn sương mờ mịt. Chính AP News đưa tin thì nói chính tụi Mỹ với mấy đứa khác khẳng định không theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân từ năm 2003.
Tuần rồi IAEA chỉ trích Iran không tuân thủ NPT (Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân) , cũng là lần đầu tiên sau 20 năm.
Mười chín nước trong Hội đồng Thống đốc của IAEA đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết chỉ trích Iran, theo mấy thằng nhà ngoại giao nói với điều kiện giấu tên để mô tả kết quả cuộc bỏ phiếu kín.
Nghị quyết này được Pháp, Anh, Đức và Mỹ đưa ra. Nó buộc Iran phải trả lời "ngay lập tức" trong một cuộc điều tra kéo dài về dấu vết urani được tìm thấy ở một số địa điểm mà Tehran đéo chịu khai báo là cơ sở hạt nhân, theo một bản dự thảo mà AP đã xem được.
Mấy thằng quan chức phương Tây nghi ngờ dấu vết urani này có thể cung cấp thêm bằng chứng cho thấy Iran đã có một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật cho đến năm 2003.
Trùng hợp làm sao là vụ này trùng khớp với chuyện deal (thoả thận) hạt nhân của Trump đổ vỡ, đúng là mắc cười, một trò tự ỉa tự ăn khi hồi 2018 chính Trump xé nát hội nghị vì kêu không thích di sản của Obama.
Trong deal năm 2025 có gì? New York Time đưa tin thì cái đề nghị của Trump đưa ra đéo thể chấp nhận được từ góc nhìn của Teheran, vì sao?
Cấm tiệt làm giàu urani trong nước: kể cả cho mục đích dân sự được cho phép trong NPT như nghiên cứu khoa học, làm điện hạt nhân, chữa bệnh ung thư, vvv...
Thời hạn vĩnh viễn: JCPOA cũ còn ít ra được cái Sunset Clauses (hết thời hạn hiệp định) thì lần Trump ép phải thi hành vĩnh đéo có ngày hết hạn.
Giám sát chặt chẽ hơn: Ép cơ quan hạt nhân Iran phải bị kiểm soát gắt hơn từ IAEA.
Mà không chỉ ở bom hạt nhân, deal lần này còn đòi thêm hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo và mấy vụ tài trợ phiến quân chống Mỹ và Israel như Hezbollah, Houthis, Hamas - một bước can thiệp sâu vào chủ quyền quốc phòng và chính sách đối ngoại của Iran ở Trung Đông.
Nhìn từ mấy cái đòi hỏi như này, ép quá nhiều so với JCPOA cũ hỏi sao Iran đéo chịu ký. Quá vô lý, tước bỏ quyền tự chủ về hạt nhân của nó, và coi nó như một thằng tội đồ.
Hồi 2018, không phải tự dưng nó chịu ký mà là do Liên Hợp Quốc, Mỹ và EU đã áp đặt cấm vận kinh tế rộng khắp lên Iran từ năm 2010, vì nghi ngờ chương trình hạt nhân của nó được dùng để phát triển bom.
Mấy cái cấm vận này làm thằng Iran đéo bán được dầu trên thị trường quốc tế, và phong tỏa 100 tỷ đô la tài sản nước ngoài của nó. Kinh tế nó suy thoái trầm trọng, tiền tệ nó rớt giá kỷ lục, kéo theo lạm phát tăng vọt.
Thế là năm 2015, ngồi lại cùng 6 thằng cường quốc Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Đức và Anh thoả thận như này "Iran đồng ý hạn chế hạt nhân chỉ làm giàu ở mức 3,65%, OK" , "cho IAEA giám sát chặt, cũng coi được đi" và đổi lại gỡ cấm vận sau đó kéo dài đến 15 năm, coi như deal cũng ngon.
Buồn cười làm sao tới 2018 chính Trump rút vì kêu "đéo công bằng", "thời hạn quá ngắn". Cuối cùng cũng vì áp lực lobby từ phía Israel - thằng loz này cũng đéo ký NPR luôn. Thế là bao công sức đi bụi hết.
Để trả thù vì thoả thận đổ bể. Iran đã vi phạm hàng loạt các cam kết chính, nó lắp đặthàng ngàn máy ly tâm tiên tiến (mấy cái máy làm sạch ấy) để làm giàu urani, cái này là bị cấm theo JCPOA. Vũ khí hạt nhân thì cần urani được làm giàu đến 90% độ tinh khiết.
Theo JCPOA, Iran chỉ được phép sở hữu tối đa 300kg urani làm giàu đến 3.67% thôi – đủ dùng cho điện hạt nhân dân sự với mục đích nghiên cứu, chứ đéo làm bom được đâu.
Nhưng đến tháng 3 năm 2025, IAEA nó bảo thằng Iran có khoảng 275kg urani làm giàu đến 60% độ tinh khiết rồi.
IAEA ước tính Iran có khoảng 260-280kg uranium 60% tính đến đầu 2025, và chỉ cần 42kg uranium 90% là đủ cho một đầu đạn. Với tốc độ làm giàu hiện tại, Iran có thể đạt mức này trong vài tuần nếu muốn.
Tụi nó chưa công khai ý định chế bom mà chỉ đang gây áp lực ngược lên phía Mỹ sau vụ đổ vỡ JCPOA.
Israel = nhà thờ ngầm của Thế giới Thứ Nhất. Ai dám bước vào mà không bị thiêu cháy?
Đó là vì sao Israel lo sợ khi có thằng giang hồ bặm trợn có va chạm nhiều lần trong quá khứ đến thế.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thì nói thỏa thuận chấp nhận được duy nhất là thằng Iran phải đồng ý loại bỏ chương trình hạt nhân của nó.
Hắn ta nói điều đó có nghĩa là: "Chúng tôi vào, thổi bay các cơ sở, và giải trừ tất cả các thiết bị, dưới sự giám sát và thực hiện của Mỹ".
Nỗi sợ lớn nhất của Israel là Trump có thể chấp nhận một sự thỏa hiệp mà không cần Iran phải đầu hàng hoàn toàn, cái mà Trump có thể coi là một chiến thắng ngoại giao.
Nhưng mà đụ má thằng này cũng âm thầm phát triển vũ khí hạt nhân dưới sự bảo kê của Mỹ và NATO.
Mỗi lần bị săm soi từng miligam uranium thì nó chơi bài mập mờ (nuclear ambiguity): không xác nhận, không phủ nhận, nhưng ai cũng ngầm hiểu chúng có bom.
Tev Aviv bắt đầu thử chương trình hạt nhân từ năm 1958 với sự hợp tác của Pháp nhằm xây lò phản ứng Dimona ở sa mạc Negev.
Tài liệu rò rỉ năm 1986 của Mordechai Vanunu, cựu kỹ thuật viên hạt nhân Israel thì lộ ra rằng chỗ này đéo phải nghiên cứu hoà bình.
Chúng nó có khả năng làm ra 40kg plutonium, sản xuất 8-10 đầu đạn hạt nhân mỗi năm và ước tính dự trữ 80-200 đầu đạn - đủ để thổi bay Trung Đông thành tro bụi.
Không chỉ có đầu đạn mà còn “bộ ba hạt nhân” (nuclear triad): tên lửa đạn đạo Jericho, máy bay F-16/F-35 mang đầu đạn, và tàu ngầm lớp Dolphin do Đức cung cấp, có thể bắn tên lửa hành trình hạt nhân.
Nói trắng ra, Israel không chỉ có bom mà còn có cả hệ thống phóng đa dạng, sẵn sàng chơi khô máu.
Sao đám phương Tây lại câm vậy?
Đơn giản vì Israel đứa con cưng của Mỹ ở Trung Đông về cả chính trị, quân sự và cả lobby chính sách của AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Nhờ đó, bất kỳ chính trị gia Mỹ nào dám chỉ trích chương trình hạt nhân Israel đều dễ bị “đá đít” khỏi ghế.
Trong khi Nga-Trung Quốc đúng kiểu anh em họ hàng, chỉ hỗ trợ nửa vời vì sợ chiến tranh toàn diện làm rối loạn thị trường dầu mỏ và tuyến thương mại.
Từ năm 1969, Nixon và thủ tướng Golda Meir đã ký thoả thận ngầm: Mỹ không ép Israel công khai chương trình hạt nhân, đổi lại Israel không thử bom công khai hay đe dọa láng giềng.
Tài liệu giải mật từ CIA và Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận họ biết Dimona là cơ sở vũ khí từ những năm 1960, nhưng chọn nhắm mắt để giữ liên minh.
Mỹ bơm cho Israel 3,8 tỷ USD viện trợ quân sự mỗi năm, chưa kể công nghệ như F-35 "Adir" dành riêng cho Israel hay hệ thống phòng thủ Iron Dome. Ngoài ra còn thông qua các tập đoàn quốc phòng như Lockheed Martin (F-35), Raytheon (Iron Dome) để kiếm lời từ xung đột Trung Đông.
Mỗi lần Israel đánh Iran hay Hamas, cổ phiếu mấy công ty này tăng vọt. Iran thì sống dựa vào dầu mỏ (xuất lậu qua Trung Quốc, Nga) và mạng lưới phiến quân, nhưng cấm vận khiến kinh tế họ kiệt quệ, buộc phải chơi liều với chương trình hạt nhân để mặc cả.
NATO thì chẳng có lý do gì để soi Israel, vì Tel Aviv không nằm trong hiệp ước NPT (Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân), khác với Iran – nước ký NPT nhưng bị cáo buộc vi phạm.
Nói thẳng ra là Mỹ và NATO không điều tra vì điều tra Israel là tự bắn vào chân mình, làm suy yếu con bài chống Iran và “trục kháng chiến” ở Trung Đông.
Vậy mày đã thấy sự nghịch lý chưa?
Cả hai thằng đều máu dơ y hệt nhau nhưng lại có sự bảo kê từ cả hai đầu Mỹ-NATO và Nga, Trung Quốc với khối BRICS cứ đấu khẩu nhau và mặc sức dắt mũi dân chúng rằng "phe tao mới là chính nghĩa".
Từ cái màn im lặng có đồng thuận này Mỹ dùng Israel làm lá chắn quân sự ở Trung Đông, kiềm chế Iran, Syria, và các lực lượng thân Hồi giáo. Israel thì tận dụng sự im lặng của phương Tây để duy trì thế độc quyền hạt nhân trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông phương Tây – từ New York Times đến BBC – hiếm khi đào sâu vào Dimona, chỉ tập trung vào “mối đe dọa Iran”.
Thường thì tụi nó dùng từ "chương trình hạt nhân Iran" để ám chỉ vũ khí trong khi Israel thì dùng mềm mại hơn là "khả năng hạt nhân thấp". Trò framing cơ bản để định hướng dư luận.
Coi như cả đám phương Tây hợp sức dựng kịch bản: Iran là kẻ xấu, Israel là nạn nhân tự vệ. Vì sao? Ép Israel công khai kho vũ khí hạt nhân như thế khác nào mở đường cho Ả Rập Xê Út, Ai Cặp đòi quyền tự chế tạo bom?
Báo Iran như PressTV hay toà soạn AI Jazeera của Qatar cũng đéo vừa, gọi Israel là “kẻ chiếm đóng có bom hạt nhân”, nhưng hiếm khi đề cập kho uranium của Iran. Cả hai bên đều chơi trò bẻ cong sự thật.
Mày nghĩ Iran sẽ ngồi yên khi hàng xóm có cả trăm đầu đạn hạt nhân mà chẳng ai kiểm soát trong khi nó phải ký tờ giấy rành buộc đến từng miligram uranium?
Đây là trò chơi quyền lực, không có chỗ cho chọn phe đúng/sai, tốt xấu vì mỗi tay chơi đều có lợi ích, dã tâm riêng thèm muốn thực hiện của mình.
Đừng hỏi phe nào là chính nghĩa hãy nhìn vào xem ai đang có lợi ích từ vụ lần này và cái gì đang bị giấu khỏi con mắt công luận.
Tao hỏi lại lần cuối: nếu Iran có bom hạt nhân thật, mày nghĩ Israel sẽ làm gì?
Tiếp tục đánh phủ đầu hay đàm phán?
Và nếu thế giới ép Israel bỏ vũ khí hạt nhân, liệu Mỹ có chịu từ bỏ con bài chiến lược của mình?
Cái này không có đúng sai, chỉ có lợi ích trần trụi.
Thế giới này không chia làm tốt – xấu. Nó chia làm: ai có vũ khí, ai phải xin phép để thở. Và ai làm truyền thông để biến sự im lặng thành đạo đức.
Bocchi981
P/s: Cái báo chí Việt và thế giới đang cài cắmframework (Khung nhận thức) trong vụ lần này tao thấy đúng sặc mùi bias
Ở VN thì ai cũng biết dựa trên barem của Ban tuyên giáo kiểm duyệt trước rồi:
thằng nào chống Mỹ là nguy hiểm, thằng nào thân Mỹ là hợp lý.
Thế nên là có 2 cái góc nhìn được định hướng rõ:
Israel đấm trước? → “Quyền tự vệ”.
Iran phản đòn? → “Leo thang nguy hiểm, đe dọa khu vực”.
Nhìn cái cách đưa tin thì tao biết là tụi nó lấy bài từ báo phương Tây dịch lại rồi gọt bớt vài chỗ nhạy cảm, thêm tý gọi là “cảnh báo tình hình khu vực” cho ra vẻ quốc tế.
Còn bản chất vẫn là ban tuyên giáo tự kiểm duyệt theo hướng né tránh động chạm đến Mỹ-Israel. Lý do? FTA, Vũ khí, Đồng minh chính trị-ngoại giao và sắp tới còn đẩy dân đi xuất khẩu lao động nữa kìa.
Tao chả thấy có tý phân tích sâu gì, một màn PR bảo vệ trật tự cũ kiểu Mỹ bảo kê Israel, thằng nào chống lại thì bị gọi là “kẻ khủng bố”.
Còn báo chí quốc tế thì sao?
Chia phe sẵn luôn, đéo thèm giấu. Có mấy cái khung cho tụi mày nhận biết như sau:
1. War Journalism (kiểu BBC, CNN)
Tụi này thường tập trung miêu tả xung đột, chiếu tv, video hình đạn, tên lửa cháy, sau đó gọi bên phản đòn (Iran) là hung hăng, nhưng đéo lật ngược lại Israel là đứa nổ súng trước – theo luật thì chính nó phải chịu trách nhiệm.
Mày có xem thì nó chỉ dừng lại thoả mãn tâm lý độc giả xem phim hành động chiến tranh kiểu Hollywood.
2. Peace Journalism (kiểu Al Jazeera)
Bọn này chống phương Tây, bảo vệ thế giới Hồi giáo theo hướng bị áp bức. Tao đánh giá làm khá tốt ở việc lật nền, phân tích nguyên nhân, ai đang bị bóp nghẹt bao năm.
3. Framing theo chính sách ngoại giao
Không có báo chí trung thực nào ở đây, Reuters hay AP gì cũng đưa theo đúng kịch bản của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hoặc Lầu Năm Góc.
Một câu “Iran bắn tên lửa” thì headline là “Israel under threat”.
Khi Israel giết thường dân, thì chuyển sang “Defense operation escalates”.
Báo Trung Quốc thì sao?
Tụi nó mạnh mồm hơn so với Ban tuyên giáo Việt Nam. Cũng chơi cái bài “trung lập đạo đức giả”, nhưng thực chất là ghim Israel, nâng bi Iran, và gài khung Trung Quốc là người hòa giải thông thái nhất vũ trụ.
Khi Israel đấm thẳng mặt Iran thì Bắc Kinh ra cái giọng kiểu:
Không dám nói tên “Israel”, vì còn cần làm ăn với Mỹ. Nhưng viết như vậy thì khác gì nói thẳng: “thằng Do Thái chơi bẩn”?
Còn khi Iran phản đòn thì?
“Một động thái đáp trả sau khi bị xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền – đòi hỏi kiềm chế để tránh leo thang.”
Mày thấy gì? Cùng là tên lửa, mà tên lửa Iran được gọi là “đòi chủ quyền”, còn tên lửa Israel thì thành “vi phạm luật quốc tế”.
Cuối cùng nó muốn gì? Thằng Anh hai được tẩy trắng theo lối:
Đù má tưởng siêu cường số 2 thế giới như nào cũng đéo dám nói Mỹ là thằng đạo diễn đằng sau dù thực bụng nó nghĩ như vậy.
Né luôn Israel là thủ phạm đầu tiên, để né đụng các công ty Mỹ, Do Thái đang đầu tư vào Trung Quốc. Tưởng anh em chống trục phương Tây như nào hoá ra anh em cây khế – mặc ai nấy lo do sợ bị dính thêm đoàn phương mại.
Vậy Trung Nam Hải cũng đóng bài đạo đức giả: “luật quốc tế”, “ổn định khu vực”, nhưng lựa lời y hệt đứa đang giảng đạo trong khi rửa tiền dưới gầm bàn.
Vậy mày muốn sự thật ở phe nào?
Không ai đưa tin vì muốn mày hiểu. Chúng nó muốn mày chọn phe.
Chúng nó không viết để phân tích. Chúng nó viết để lập trình não mày.
Israel bắn trước, gọi là “tự vệ”. Iran bắn trả, gọi là “leo thang căng thẳng”.
Cú này giống như bị đấm vào mặt, mày đấm lại, thì cả làng chửi mày “kích động bạo lực”.
Báo chí VN copy nguyên logic đó. Vì tụi nó không dám ngược chiều hệ thống.
Gọi là “hòa bình”, “ổn định khu vực”, nhưng thật ra là bảo vệ nguyên trạng đàn áp.
Kết:
Báo chí bây giờ không phản ánh sự thật. Nó là công cụ cài mô thức.
Với Iran – Israel, tụi báo đang chơi vai nhà viết sử được trả tiền. Ai trả – kẻ đó có “frame”.
Mày tưởng mày đang đọc tin? Không.
Mày đang bị đào hầm dưới nhận thức.